Monday, 26/07/2021 - 21:20|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tăng Tiến

Chỉ mong một cuộc sống bình an !!!

Tưởng rằng mọi chuyện rồi sẽ qua, nhưng hôm nay ( 24/5), trong lúc cả lớp đang miệt mài, say sưa thì có một giọng run run vang lên: " Thưa cô, cô cho em nghỉ, cả nhà em bị F0 rồi, trong đó có em. Người ta đang về đón mẹ con em đi rồi !" Cái gì thế em ? Cô bàng hoàng, choáng váng! Nhưng rồi cũng kịp định thần

Chỉ mong một cuộc sống bình an !!!

Nỗi niềm thời covid! (Của cô giáo dạy lớp 9 trường THCS Trung Sơn - Việt Yên )

Trong cái nắng chói chang của những ngày hè, lẽ ra là mùa thầy trò được nghỉ ngơi sau bao ngày miệt mài học tập. Thế mà, mùa hè năm nay - cái mùa hè đi vào lịch sử: Thầy trò vẫn đang say sưa với biết bao bài học còn dang dở không chỉ là trong tiếng réo rắt của những chú ve sầu khắc khoải nhớ thương mà còn trong cả những tiếng sa sả của loa truyền thông các thôn, tiếng hú rùng rợn của những chiếc xe cứu thương!

Thôn xóm - chốn thanh bình mà giờ đây đang gồng mình lên chống chọi với đại dịch. Buồn thương, lo lăng!

Ngôi trường - nơi ríu rít, râm ran tiếng học trò, giờ đây lặng lẽ nhường chỗ cho người cách ly ! Nghĩ mà đắng lòng, nước mắt rưng rưng: Học trò của tôi đâu rồi ?

Lớp học trực tuyến! Cứ mỗi lần mở lớp học, tôi chỉ ao ước có một buổi học bình yên, Thế nhưng, chẳng mấy hôm là không có HS thưa gửi: " Thưa cô , cô cho em đi xét nghiệm ạ", " Thưa cô, cô cho em đi khai báo y tế", " Thưa cô, cô cho em đi cách ly tập trung ạ"....Sao vậy các em? có lớp học nào như thế này không? Hỏi nhưng cô tự biết rằng, cuộc sống của các em từ nay chẳng thể bình yên. Giặc covid có thể vẫn còn lẩn lút, len lỏi trong từng ngõ ngách, từng ngôi nhà của các em. Hãy cố gắng nhé các em!

Tưởng rằng mọi chuyện rồi sẽ qua, nhưng hôm nay ( 24/5), trong lúc cả lớp đang miệt mài, say sưa thì có một giọng run run vang lên: " Thưa cô, cô cho em nghỉ, cả nhà em bị F0 rồi, trong đó có em. Người ta đang về đón mẹ con em đi rồi !" Cái gì thế em ? Cô bàng hoàng, choáng váng! Nhưng rồi cũng kịp định thần lại hỏi thăm và động viên em vài câu. Và rồi em vội vã rời khỏi lớp học để chuẩn bị hành trang " lên đường". Từ đó, lớp học bỗng chìm xuống, cả cô và trò chẳng ai nói với ai câu gì, chỉ nghe thấy tiếng sụt sùi, thút thít. Không thể kìm lòng, cô đành phải tắt míc, tăt camera rồi ùn cứ thế òa khóc nức nở như một đứa trẻ vì thương trò ! Buồn quá! Thương quá ! Cô học trò bé bỏng của tôi!

Tác giả: Lê Quang Duy
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 07 : 45
Năm 2021 : 437